Dược Sư 0 Cấp
Phan_4
Tuy bị bắt cóc nhưng Minh Nguyệt Thiên Lý lại thong dong như không có gì xảy ra. Thế nhưng động tác uống rượu của hắn cũng không ôn hòa như mọi lần, chỉ bắt chước theo người mặc áo choàng vàng bưng từng ly rượu lớn chuốc vào họng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Tốt! Tốt! Lần trước ta chỉ là muốn lấy thanh đao của nữ nhân kia về xem xem trên đời này thật có đao kiếm hữu tình hay không. Không ngờ lỡ tay chém nàng ta một nhát. Ta nói, trên đời này chỉ có rượu là bằng hữu tốt cả đời, những thứ còn lại đều là hư vô! Đến, lại uống!
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Vậy sao?
Minh Nguyệt Thiên Lý ngửa đầu uống cạn ly rượu đầy của mình.
Lúc này kênh phụ cận có người cười nói. Hai người nhìn về phía bên ngoài tòa đình thì lại thấy Diệp Ly Ly đang đứng đó.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Nói như vậy thì Tuyết Nguyệt Lưu Ly cũng thật đáng thương… Phu quân đại nhân, ta tới cứu huynh đây.
Minh Nguyệt Thiên Lý cười nhẹ.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Ngươi dựa vào cái gì mà muốn cứu người?
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Bây giờ còn chưa có cứu.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: A?
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Bây giờ ta cũng muốn uống rượu.
Người mặc áo choàng vàng sững sờ một chút.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Vậy thì lên đây đi.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ách… ta lên bằng cách nào?
"..."
Minh Nguyệt Thiên Lý nhảy xuống đưa cô lên. Điều này lại khiến cho Diệp Ly Ly khẳng định thêm một lần nữa, nếu như tên này muốn đi… đạo tặc Như Phong nhất định không ngăn được.
Ánh mắt cách một lớp áo choàng của đạo tặc Như Phong cũng có chút suy nghĩ sâu xa.
Cũng không để ý khắp núi đầy rẫy bang chúng của Thiên Lý Sơn Trang đang lùng sục tìm người, ba người bình thản ngồi trong đình uống rượu. Minh Nguyệt Thiên Lý có cấp độ cao, chút rượu ấy đương nhiên không coi là cái gì. Diệp Ly Ly vừa lén nuốt một viên dược {Ngàn chén không say}, tạm thời cũng không say. Cho nên uống tới uống lui một trận, chỉ có đạo tặc Như Phong dần dần thấm men say.
Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý quang minh chính đại nói chuyện riêng trước mặt đạo tặc Như Phong.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Nhiệm vụ của huynh là gì?
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nói cho nàng biết... cũng vô dụng.
Đả kích rất không lưu tình.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: ... Ta hận cái {Tâm tư tương thông} này!
{Tâm tư tương thông} là phúc lợi đặc biệt của quan hệ phu thê trong Thế Giới Giang Hồ, trong trăm dặm có thể cảm nhận được tọa độ của đối phương. Do đó khi Diệp Ly Ly lần theo manh mối đến khe núi Lạc Nhật mới có thể cảm nhận được tọa độ của Minh Nguyệt Thiên Lý. Vốn dĩ Diệp Ly Ly muốn đến gần xác nhận lại, nhưng rất không may khi bước vào phạm vi của khe núi Lạc Nhật, cô đã không còn đường về. Ngay cả mật âm cũng không gửi đến đám người Tài Lang được, chỉ có thể một mình đi về phía ngôi đình giữa sườn núi. Có trời mới biết, cô tuyệt không muốn cùng người này đồng tâm hiệp lực, đồng sanh cộng tử...
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Bây giờ chúng ta chỉ nên chú tâm uống rượu.
Cũng mặc kệ Diệp Ly Ly bi phẫn như thế nào, Minh Nguyệt Thiên Lý vẫn không cho cô nói hết câu, tự mình ngửa đầu uống rượu.
Diệp Ly Ly cũng không cam chịu yếu thế, tự tay rót thêm một chén nữa. Ai bảo hệ thống chỉ có thiết lập uống cạn một ngụm, khiến cho cô cũng không khỏi không hào sảng một lần, hào sảng lần hai, lần ba, rồi lần bốn...
Cho đến khi đạo tặc Như Phong say.
Q.1 - Chương 9: Khoảng Thu Nhập Thêm
Đạo tặc Như Phong say, nhưng ánh mắt của hắn ta lại càng trấn tĩnh, giống như càng say thì hắn ta sẽ càng thanh tĩnh.
Ngôi đình treo lơ lửng khẽ lay theo gió, giống như chỉ cần đưa tay ra ngoài liền có thể chạm vào các vì tinh tú. Bóng người mặc áo choàng vàng tựa trên lan can, không chút sợ hãi phía sau lưng mình chính là sườn núi cao vạn trượng. Gió đêm lướt nhẹ qua, chiếc áo choàng vẫn luôn dùng để che đi dung nhan cũng phất bay.
Diệp Ly Ly nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi, tuấn dật, bên trên mang theo hai vết sẹo do đao. Đạo tặc Như Phong cười mà như không cười, nhìn cô.
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ngươi đang cos kiếm khách à?
Nhìn một hồi lâu, Diệp Ly Ly cho một câu kết luận.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: ...
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Sỉ nhục kiếm khách.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Hai người các ngươi đúng là dị loại. Hệ thống vốn thiết lập các ngươi sẽ hỏi vết sẹo này làm sao có, sau đó thì ta cũng sẽ khắc cho các ngươi hai đường như vậy... Bây giờ ta lại cảm thấy các ngươi thật thú vị.
Nghe thấy lời nói được nhân tính hóa của hắn ta... Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý hai mặt nhìn nhau.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Không Phải Dược Sư, ngươi không nhận ra ta sao?
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: ... Thì ra là người quen.
Diệp Ly Ly cười mỉa, thật ra vốn dĩ không biết tên đạo tặc Như Phong này.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Toàn bộ cũng nhờ sóng gió do ngươi gây ra, bọn người chúng ta mới có thể có suy nghĩ chân chính, chính là… chúng ta vì sao mà sống.
Với tư cách là một NPC, thái độ của đạo tặc Như Phong khi nói chuyện với người chơi có chút khác lạ.
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Suy nghĩ làm gì, đương nhiên sống là vì khiến cho toàn bộ chuyện tốt trong thiên hạ rơi vào trong tay mình.
Đàn bướm hồng tung cánh bay lên theo tà áo phất phơ, Minh Nguyệt Thiên Lý chắp tay đứng cạnh lan can ngôi đình, phảng phất như một vị quân vương đang nhìn về phía thiên hạ.
Diệp Ly Ly ngẩn người.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Tốt! Lại uống!
Đạo tặc Như Phong ném cho Minh Nguyệt Thiên Lý một bầu rượu.
Minh Nguyệt Thiên Lý bắt được, nói:
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Uống rượu không như vậy dường như có chút buồn, không bằng chúng ta đặt ra một trò chơi có phần thưởng đi. Ví dụ như, {Bảo vật trăm năm của ông chủ khách điếm}, {Lệnh bài tuyên chiến bang hội}, hay {Dưa leo của Vương lão bà bà}...
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Thú vị! Chúng ta tự chọn mục tiêu cho mình, ai trở về trễ nhất sẽ bị phạt rượu...
Để nghị này rất hợp khẩu vị với đạo tặc Như Phong, lúc này hắn đương nhiên là vỗ tay phụ họa.
Chỉ có Diệp Ly Ly là xuất hiện vô số hắc tuyến, câm lặng.
Diệp Ly Ly rất không may chọn trúng {Dưa leo của Vương lão bà bà}.
Vương lão bà bà chính cái vị Vương bà mèo khen mèo dài đuôi nổi tiếng trong thuyền thuyết trăm ngàn năm qua.
Diệp Ly Ly hóp lưng nhảy như mèo vào sân nhỏ của Vương bà, lại đúng lúc nhảy ra trước mặt bà ấy đang hóng mát trong sân.
Mắt Vương bà không tốt, chỉ vui vẻ nói khi nghe thấy thanh âm:
[Hệ thống] Vương bà: Con trai, ngươi trở về rồi à?
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ta...
Cũng chưa có phản bác, Vương bà lại đổi giọng:
[Hệ thống] Vương bà: A, lại nhận lầm rồi hả? Vậy ngươi đến là mua dưa leo sao? Dưa leo nhà ta chính là tốt nhất trong thiên hạ này, không mua sẽ hối hận đó. Mau đến, lựa một ký đi!
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: … Ách, ta chính là tới cướp đấy!
Diệp Ly Ly rất may mắn trở thành người đầu tiên đi cướp dưa leo trong Thế Giới Giang Hồ.
Minh Nguyệt Thiên Lý có vẻ ung dung hơn. Hắn đi vào một khách điếm, chưởng quầy lập tức kinh hỉ hô lên:
[Hệ thống] Chưởng quầy khách điếm: Trang chủ? Trang chủ! Ngươi trở về rồi!
Hắn mỉm cười gật đầu, phân phó vài câu với chưởng quầy. Chưởng quầy lập tức lấy ra một trang bị cao cấp, vung bút đổi tên thành {Bảo vật trăm năm của ông chủ khách điếm}.
Hắn thoải mái mang bảo vật trở lại ngôi đình.
Đạo tặc Như Phong lại gặp chút phiền toái, nguyên nhân chính là hành tung của hắn bị phát hiện. Hệ thống thiết lập hắn là một đạo tặc, đương nhiên cũng cho hắn một kẻ thù truyền kiếp, tên kia chính là quan sai số một của Thế Giới Giang Hồ. Vì thoát khỏi người đã điều tra danh tính cùng truy nã hắn nửa năm nay, nửa canh giờ (1) sau hắn mới trở lại ngôi đình.
(1) Nửa canh giờ: Khoảng một tiếng đồng hồ.
Trong đình, hai người kia đã có mặt ở đó nói chuyện phiếm cả buổi. Khi nhìn thấy đạo tặc Như Phong trở về, cả hai đều mỉm cười.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Ta thua.
Nhìn những đồ vật đặt trên bàn đá, đạo tặc Như Phong cũng ném món đồ của mình lên trên. Diệp Ly Ly tò mò cầm lên nhìn, lại phát hiện đó chính là {Lệnh bài tuyên chiến bang hội}.
Trong Thế Giới Giang Hồ, muốn tuyên chiến bang hội cần phải có lệnh bài. Thứ này thường nằm trong tay các con boss lớn, muốn lấy phải làm nhiệm vụ liên hoàn với hình thức “cửu tử nhất sinh”… hơn nữa là toàn bộ bang hội phải “cửu tử nhất sinh”. Không người nào dám mạo hiểm, cho nên trước mắt còn chưa có các trận bang chiến cỡ lớn, phạm vi nhỏ với quy mô nhỏ ngược lại cũng từng có không ít.
Diệp Ly Ly đương nhiên không rõ lắm những chuyện này nên ném qua cho Minh Nguyệt Thiên Lý xem. Minh Nguyệt Thiên Lý cầm lệnh bài trong tay, vuốt vuốt, thuận tay uống một ly rượu. Ánh mắt hắn nhìn đạo tặc Như Phong một cách ranh mãnh.
Đạo tặc Như Phong bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên xốc áo choàng màu vàng lên, bóng dáng trong màn đêm rất có phong cách “ngọc thụ lâm phong”, chỉ có điều hai vết sẹo trên mặt lại thêm mấy phần tang thương.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Hai người các ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Nếu đã là bằng hữu, đương nhiên không nên che che lấp lấp rồi.
Diệp Ly Ly cười tủm tỉm, chắp tay:
[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Hân hạnh, hân hạnh. Bộ dạng của ngươi lúc này có thể nói là “ngọc thụ lâm phong”, phong độ tư thái trác tuyệt, cũng có chút lão luyện.
"..."
[Hệ thống] Không Phải Dược Sư, Minh Nguyệt Thiên Lý nhận được lời mới kết làm bằng hữu từ đạo tặc Như Phong.
Diệp Ly Ly ngẩng đầu, lại nhìn Minh Nguyệt Thiên Lý đang cười.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Không xong!
Đạo tặc Như Phong nhíu mày.
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Sao vậy?
Minh Nguyệt Thiên Lý cười hỏi.
Đạo tặc Như Phong yêu cầu giao dịch một cách gấp gáp.
[Hệ thống] Đạo tặc Như Phong: Những thứ này tặng cho các ngươi, dù sao ta giữ lại cũng vô dụng. Nếu như bị tên kia bắt được, trên người còn mang theo những thứ này chính là bằng chứng to lớn như núi, vĩnh viễn khó xoay người rồi.
Sau đó hắn ta nhảy ra khỏi ngôi đình, nhảy lên nhảy xuống vài lần, biến mất trong màn đêm.
Không bao lâu, hệ thống truyền đến tin tức.
[Thế giới] [Hệ thống] Đạo tặc Như Phong bị quan sai Kình Thiên bắt được, ngồi tù tại ngục giam số 79 thành Bình Tuyền.
Diệp Ly Ly nhìn túi đồ đột ngột xuất hiện nhiều bảo vật, hỏi:
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Đây cũng là một phần của nhiệm vụ?
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đây là khoản thu nhập thêm.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Âm hiểm!
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Như nhau!
Tâm tình của Minh Nguyệt Thiên Lý đương nhiên vô cùng tốt, cũng không có phản bác lại.
[Thế giới] [Hệ thống] Minh Nguyệt Thiên Lý hoàn thành nhiệm vụ {Lùng bắt}, Thiên Lý Sơn Trang có thể mở rộng nhân số lên 1500 thành viên.
[Thế giới] [Hệ thống] Không Phải Dược Sư hoàn thành nhiệm vụ thành lập bang hội, cấp độ là bang hội sơ cấp, có thể chiêu nạp 150 thành viên.
Còn lại là bang thưởng gì gì đó, Diệp Ly Ly cũng không có nhìn kỹ, ánh mắt chỉ lo tập trung trong kho hàng bang hội. Tuy sự khác biệt trong nhân số thành viên khiến cho cô uất ức, nhưng cố gắng vài ngày nữa nhất định sẽ có thành quả. Thu xếp xong phần thưởng nhiệm vụ, Diệp Ly Ly mới có thời gian rảnh tiếp thu tin tức oanh tạc của bạn hữu cùng bang chúng trên kênh bang hội. Mà Minh Nguyệt Thiên Lý đã sớm đi hội họp với bang chúng Thiên Lý Sơn Trang.
Bọn người Tài Lang đuổi tới rất nhanh, Diệp Ly Ly dẫn ba người vào đình viện kể qua mọi chuyện một lần. Kể chuyện đương nhiên phải lượt bỏ đi một số phần. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đương nhiên không thể kể cho mọi người chuyện mình đã bị mất mặt như thế nào.
Tài Lang sau khi nghe xong, trầm tư nói:
[Bang hội] Tài Lang: Minh Nguyệt Thiên Lý thăng cấp bang hội, còn mượn tay đạo tặc Như Phong lấy được lệnh bài tuyên chiến bang hội. Chuyện chỉ sợ không đơn giản như vậy...
[Bang hội] Liễu Nhứ Phi Phi: *Giơ tay* muội đồng ý!
Ba người Tài Lang nhất trí bỏ qua cô nàng. Trúc Hải Thính Tùng nói tiếp:
[Bang hội] Trúc Hải Thính Tùng: Hắn có phải là muốn chuẩn bị một bang chiến cỡ lớn hay không?
[Bang hội] Tài Lang: Rất có thể. Chúng Nhân Bang đã được thành lập, bang chiến đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Cũng đến lúc chúng ta chiêu nạp thành viên rồi, tân thủ hay cao thủ đều được, dù sao chúng ta cũng có thể dẫn người đi luyện cấp.
[Bang hội] Không Phải Dược Sư: Luyện cấp…?
[Bang hội] Tài Lang: Loại người như cô không tính.
Chuyện thiếu chút nữa là bị cô dẫn vào vòng vây của quái lần trước, hắn cũng chưa có quên. Tài Lang hừ lạnh, nói tiếp:
[Bang hội] Tài Lang: Ta sẽ chuyển một số cửa hàng qua tài sản của bang hội, có chút của cải đương nhiên sẽ có người nguyện ý gia nhập. Cô chỉ cần chịu trách nhiệm làm nhiệm vụ thăng cấp bang hội hay nhiệm vụ đoàn thể là được rồi.
[Bang hội] Không Phải Dược Sư: Hắc hắc, Tài Lang là tốt nhất!
Cũng không để ý tới sự xem thường của Tài Lang, Diệp Ly Ly bắt chước lời nói chân chó của cậu em họ Diệp thường ngày hay nói với mình.
Q.1 - Chương 10: Ván Cờ Mới
Cậu em họ Diệp điều rất nhiều thợ may, dược sư, tiều phu, thợ xây, kỹ sư từ Thiết Huyết Quân Đoàn đến. Những loại người này bình thường đối với việc chọn lựa chức nghiệp rất khác biệt với người bình thường, chỉ chuyên tâm nâng cao kỹ năng. Do đó khi nghe nói có cơ hội bộc lộ thân thủ liền lập tức cao hứng bừng bừng xin đến giúp Chúng Nhân Bang.
Có phú thương Tài Lang hỗ trợ, Chúng Nhân Bang phát triển không ngừng. Rất nhiều tân thủ nghe danh mà đến, đông đến lách không vào được. Trước kia lo lắng nhân số không đủ là dư thừa rồi, bây giờ ngược lại nên lo lắng làm sao thăng cấp cho bang hội mới là quan trọng.
Tổng hội của Chúng Nhân Bang nằm ở vùng lân cận Trường Giang, đương nhiên “thuận lý thành chương” (1) đem một mặt sông rộng lớn trở thành lãnh địa nhà mình. Liễu Nhứ Phi Phi lúc không nói chuyện với Tài Lang hoàn toàn chính xác là một cô gái thô bạo, một đám nam nhân chủ động trở thành tiểu sư đệ lẽo đẽo theo sau lưng cô nàng, huyên thuyên gọi cô nàng là đại sư tỷ. Cô nàng mỗi ngày đều dẫn theo một nhóm tân thủ đến ven sông Trường Giang phóng ra ma pháp mang tính sát thương cực lớn, khiến cho cả mặt song oanh động. Đôi khi làm cho những chiếc thuyền con đi ngang qua phải chìm nghỉm, sau đó lại nghênh đón hỗn chiến PK khắp nơi. Diệp Ly Ly đành phải vác xác đến trại giam thành Bình Tuyền an ủi bang chúng tham gia PK, thuận tiện đến thăm đạo tặc Như Phong đang ngồi xổm trong tù.
(1) Thuận lý thành chương: Thuận theo lý thuyết, ý bảo làm những chuyện hợp lý, theo lẽ đương nhiên.
Trên sông, phần lớn quái đều sống theo đàn, cấp độ cũng thấp, rất thích hợp cho tân thủ luyện cấp. Huống chi còn có Liễu Nhứ Phi Phi, Tài Lang, Trúc Hải Thính Tùng thỉnh thoảng lại phóng ra vài chiêu quần ẩu tuyệt kỹ, kinh nghiệm tăng một cách nhanh chóng, đám tân thủ của Chúng Nhân Bang cũng từ từ thăng cấp. Chỉ có cấp độ của Diệp Ly Ly là vẫn như cũ, bởi vì kỹ năng luyện độc cùng luyện dược của cô cũng đã đến giai đoạn gặp chướng ngại. Đã không còn là một Không Phải Dược Sư tùy tiện ném dược liệu trân quý của vài ngày trước đó nữa, bây giờ cô cần nhất chính là chất lượng của dược phẩm.
Tài Lang thừa dịp nhàn rỗi liền lấy ra một xấp tư liệu về Thế Giới Giang Hồ do chính mình biên soạn đưa cho Diệp Ly Ly, miễn cho cô còn gây ra chuyện cười cho Chúng Nhân Bang trong tương lai.
Diệp Ly Ly không có lập tức mở ra xem, mà hỏi:
[Bang hội] Không Phải Dược Sư: Huynh có biết ở đâu có thể thu thập dược liệu không?
Những ngày này cô đã dùng hết toàn bộ những kỳ trân dị thảo trong túi đồ, nhưng may mắn là tạo ra được rất nhiều dược phẩm cao cấp. Tuy nhiên nhìn giá cả của những dược liệu kia trên thị trường rất cao, tính ra cũng mất nhiều hơn được. Cho nên cô quyết định thừa dịp không có nhiệm vụ liền tự lực cánh sinh, nếu không cho dù Không Phải Dược Sư trước kia có nhiều hàng tồn kho, không bao lâu sau cũng sẽ bị cô làm cho tán gia bại sản.
[Bang hội] Tài Lang: Cô cần dược liệu cao cấp à?
Diệp Ly Ly đánh ra một khuôn mặt tươi cười.
[Bang hội] Không Phải Dược Sư: Đương nhiên. Dược liệu bình thường chỉ có thể chế ra dược phẩm bình thường, tôi muốn tìm nguyên liệu trong cuốn {Thần Nông y tịch}, bên trong có cả trăm vị thảo dược, thuận tiện làm cho xong những nhiệm vụ trước kia luôn.
Nhiệm vụ kia nhét sâu dưới tầng chót. Nếu không phải cô vô tình kéo dài thanh nhiệm vụ thì cũng không biết đến sự tồn tại của nó.
Thoạt nhìn có lẽ là do vị sư phụ dược sư trước kia giao nhiệm vụ ẩn tàng cho em trai cô, nhưng thằng em này cũng không để tâm lắm đến cái tài khoản Không Phải Dược Sư này, cho nên cũng lãng quên nó đi.
[Bang hội] Tài Lang: {Thần Nông y tịch}?
Tài Lang nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, dường như ngửi được cơ hội phát tài. Thế nhưng hắn cũng không có hỏi tới, mà chỉ cười ranh mãnh.
[Bang hội] Tài Lang: Những dược liệu cao cấp đều nằm ở khu vực luyện cấp cao cấp, cô có thể đi sao?
[Bang hội] Không Phải Dược Sư: Đương nhiên là… không thể.
Trúc Hải Thính Tùng không biết đã online từ lúc nào, nhìn thấy kênh bang hội xuất hiện đoạn đối thoại trên liền xen vào một câu:
[Bang hội] Trúc Hải Thính Tùng: Đúng lúc ta cũng muốn đi luyện cấp, có thể mang cô đi.
[Bang hội] Không Phải Dược Sư: Cám ơn!
Vấn đề nan giải đã được giải quyết, Diệp Ly Ly vui sướng đi theo Trúc Hải Thính Tùng.
Tài Lang cùng Liễu Nhứ Phi Phi đứng nguyên tại chỗ. Liễu Nhứ Phi Phi trong khoảng thời gian này đều đi theo Tài Lang, điềm tĩnh không ít. Cô nàng nhìn bóng lưng của hai người kia, liền nói riêng với Tài Lang.
[Mật âm] Tài Lang: Muội cảm thấy Trúc Hải Thính Tùng rất có vấn đề.
[Mật âm] Tài Lang: Đương nhiên là có vấn đề.
[Mật âm] Liễu Nhứ Phi Phi: Huynh điều tra được cái gì?
Hai mắt Liễu Nhứ Phi Phi lại mang theo sùng bái cùng kích động, giả trang điềm tĩnh lúc nãy đã hoàn toàn bị công phá.
[Mật âm] Tài Lang: Bảng xếp hạng PK, đứng nhất chính là Trúc Hải Thính Tùng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian